Nhúng mã HTML
https://fb.watch/9CsoGuIzEF/
Chào mừng quý vị đến với KẾT NỐI ĐAM MÊ - NGUYỄN THỊ THU.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Tản mạn về bài hát "Nỗi nhớ mùa đông"

- 0 / 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:42' 08-09-2009
Dung lượng: 155.0 KB
Số lượt tải: 2
Người gửi: Nguyễn Thị Thu (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:42' 08-09-2009
Dung lượng: 155.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Khi trời chiều lãng đãng nhẹ rơi những ánh sáng cuối cùng xuống thung lũng cũng là lúc tâm hồn con người trở nên xao xuyến bâng khuâng. Lúc này mặt trời đỏ ửng chậm lăn xuống triền núi thấp bỏ lại sau lưng một ngày rực nắng. Trên nền trời hoàng hôn nhuộm thắm, một bóng người hờ hững đứng quay mặt ra phía biển như đang ngóng trông ai đó. Góc trời xa xôi ấy, ai đó có lẽ không còn nhớ lời hẹn ước trở lại. Tất cả mọi trông chờ cũng như trời chiều rực đỏ lúc này – cô đơn và lưu luyến. Mọi thứ sẽ kết thúc cùng với cái nhìn hun hút khuất sau giọt nắng cuối. Và một mùa đông phủ kín tâm hồn sẽ lại bắt đầu..
Tâm trạng khi yêu dở dang thường xuất hiện trong nhiều nhạc phẩm như khúc tình buồn vây kín nỗi lòng. Với “Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sĩ Phú Quang, thứ tình đau ấy không chỉ là lời tự sự mà nỗi lòng đó còn như vương lên khung cảnh xung quanh. Cảm giác mà ca khúc đem lại khiến cho người thưởng thức cũng như khắc khoải, như đang chờ đợi một mùa đông thực sự sẽ tới.
Mùa đông thường tới chậm nhất và kết thúc cho cả bốn mùa tuần hoàn. Không hân hoan như xuân tới, chẳng vội vàng như hạ sang, ít vẩn vơ lơ đễnh như tiết trời thu, chỉ có mùa đông như kẻ lữ hành trầm mặc khoác lên mình tấm áo choàng màu trời chiều ảm đạm. Vậy nên mỗi bước chân mùa đông qua từng ngôi nhà lại mang đến nỗi lòng buồn thêm tê tái. Chẳng thế mà những người sống nội tâm thường yêu cái nền trời xám bạc và những cơn gió lạnh lẽo giữa đông. Nhưng cũng từ những lý do tưởng như ngơ ngẩn ấy về mùa đông mà người ta thường giấu mình trong sự cô độc và một không gian đượm vẻ buồn tẻ mỗi khi muốn chấm dứt với điều gì đã qua. Nỗi lòng ấy trở thành nỗi mong chờ mơ hồ ngay cả khi trời thu còn đang hanh vàng...
Nhạc sỹ: Phú Quang
Các ca sĩ khác trình bày:
- Lê Dung - Quang Lý
Dường như ai đi ngang cửa, Gió mùa đông bắc se lòng Chút lá thu vàng đã rụng Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Thấm dần vào nỗi nhớ yêu thương là những kỉ niệm vụt trở về trong khoảnh khắc. Đâu đó tận sâu tâm hồn người ta thường nhớ về hình ảnh hạnh phúc nhất dù ngoài mặt vờ như mọi chuyện là quá khứ đã bị chôn vùi. Không kể đến những lúc lòng chất đầy ưu tư thì ngay cả khi vui vẻ, những san sẻ đôi lứa lại bỗng chốc ùa về. Để rồi đắng cay mà nhận ra trong thế giới thực, ta đã mất đi rồi yêu thương ngày xưa..
Nằm nghe xôn xao tiếng đời Mà ngỡ ai đó nói cười Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy Giờ đây cũng bỏ ta đi.
Ước ao sống dậy kỉ niệm muôn thuở là khát khao của kẻ lạc lối trong tình yêu. Nhưng nhìn vào đó mà viển vông cho rằng mình sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình cũ thì lại là điều không tưởng. Thực tế, mỗi hình ảnh đẹp chỉ có giá trị khi người ta biết cất giữ nó như là kỉ niệm. Và sẽ tốt hơn nhiều nếu lòng tự an ủi mình để vượt qua thực tại hững hờ ấy, rằng “Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về..”
Trong những lời nhạc mang đậm phong cách trữ tình của mình nhạc sĩ Phú Quang tạo tác riêng cho “Nỗi nhớ mùa đông” một bức tranh diệu vợi về sự chờ đợi đầy mong mỏi. Trong ấy, mùa đông không phải là đích đến cuối cùng, thay vào đó là cảm giác muốn chạy trốn khỏi sự thật buồn trước mắt. Cũng như tâm trạng của bao người, dường như khi kỉ niệm chợt đến thì càng cố quên lại càng thêm nhớ. Để đến khi đã mệt mỏi thì cũng đành chấp nhận đối đầu với những ám ảnh xưa cũ. Và “Nỗi nhớ mùa đông” đã mang lại cho người ta những cảm giác thăng trầm ấy chỉ rất ngắn tựa như gió lạnh mùa đông đã về tới..
Hoàng hôn thường để lại cho người ta nỗi bâng khuâng khi đã tắt, tình yêu qua đi cũng để lại cho lòng người sự tiếc nuối vô bờ. Đứng dưới bầu trời gần tàn của một ngày, người ta dễ thấu hiểu nỗi cô đơn dâng đầy và chỉ có ước mong tan biến cùng với ánh sáng cuối cùng. Mùa đông nào kéo dài bằng sự băng giá trong trái tim, nỗi nhớ nào da diết bằng tâm hồn yêu rạn vỡ. Chỉ có th
 
















Lời tâm tình gửi lại